CHÚA NHẬT 34 TN A. Lễ Chúa Kitô Vua   (Mt 25, 31 – 46)

 Chắc hẳn trong chúng ta có nhiều người biết đến câu chuyện của vua Salomon làm thẩm phán phân xử hai người kỹ nữ :
            Hồi ấy có hai kỹ nữ đến chầu vua, hai thị đứng trước mặt ngài.
            Một thị tâu :
            – Kính bẩm đức vua, tôi và bà này ở chung một nhà, rồi tôi sanh ra một con trai nơi phòng bên cạnh bà này. Sau ba hôm bà ấy cũng sanh một con trai. Chúng tôi ở chung với nhau, và ngoài hai đứa chúng tôi ra không có ai lạ khác trong nhà. Ban đêm, đứa con trai của bà này chết, vì lúc ngủ bà đè lên con. Thế rồi trong đêm khuya, đương lúc tôi ngủ say, bà ấy lén dậy ẵm con trai tôi đặt nó trong lòng bà, và đặt đứa con trai bà đã chết vào lòng tôi. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi cho con bú như thường lệ, nhưng thấy nó đã chết. Khi trời sáng rõ hơn, tôi nhìn kỹ mới khám phá ra nó không phải là đứa con tôi đã sanh ra.
            Thiếu phụ kia đáp lại:
             – Ðâu phải vậy. Con bà chết rồi. Ðứa trẻ còn sống là con của tôi.
             Bà thứ nhất cãi lại:
             – Bà nói láo, con tôi còn sống, con bà đã chết rồi.
             Cứ như thế hai bà cãi qua cãi lại trước mặt vua. Bấy giờ nhà vua lên tiếng bảo:
             – Bà này nói, con tôi còn sống, con bà chết rồi. Bà kia đáp, không phải, quả thật con bà chết rồi, đứa còn sống là con tôi. Vậy hãy trao gươm cho ta.
             Khi họ đem gươm đến trước mặt hoàng thượng, ngài truyền:
             – Hãy chặt đứa trẻ còn sống làm hai phần và trao cho mỗi bà một nửa.
             Nhưng người thiếu phụ thực sự có con còn sống ruột gan bị xúc động vì thương con trai mình, nên quỳ gối tâu cùng vua:
             – Tâu đức vua, xin đừng giết con trẻ, xin hãy giao nó cho bà kia.
             Trái lại, bà kia thì dửng dưng đáp:
             – Cứ chia đôi, tôi một nửa, bà ấy cũng được một nửa.
             Lúc ấy, nhà vua liền ra lệnh:
             – Hãy trao đứa trẻ còn sống cho bà kia, vì thực sự bà là mẹ nó, và chỉ muốn sự sống của nó mà thôi. Các ngươi cũng mang người đàn bà gian xảo và ác độc này giam vào ngục cho ta.

Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy có sự hiện diện của một vị vua làm thẩm phán xét xử muôn dân trong ngày cánh chung. Vị vua ấy chính là Đức Giêsu Kitô – Vua vũ trụ, Vua tình yêu. Với vua Salomon trong câu chuyện trên, ông đã phân xử và tách biệt được giữa sự lành và sự dữ, giữa cái thiện và cái ác thế nào thì bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy Vị vua Giêsu cũng tách biệt giữa chiên và dê, giữa người công chính và kẻ gian ác. Với Salomon, nhờ vào thái độ nhân từ của người đàn bà có con bị bắt cóc mà ông đã tìm ra được kẻ tráo con, còn với Đức Kitô, Ngài đã phân biệt người lành, kẻ dữ qua hành động bác ái mà họ đã làm với anh em khi còn đang sống trên gian trần.

Thế là đã rõ, Chúa của chúng ta tôn thờ, vị vua của tình yêu luôn hiện thân trong những người đói khát, khách lạ, mình trần, đau yếu, tù đầy mà chúng ta thấy hàng ngày xung quanh chúng ta. Ngày nay, không ít người Việt Nam chúng ta mong muốn được 1 lần cấp visa đi Hoa Kỳ để được đến xem xứ sở của “Thiên đường nơi trần thế”, và họ tìm mọi cách để có được visa đó. Thế nhưng, chúng ta có biết rằng cái “Thiên đường nơi trần thế” chẳng thể so sánh được với Thiên đường đích thực mà Chúa hứa ban cho chúng ta trong ngày sau hết. Nhưng để được vào đó, chúng ta phải xin được visa để trình cho Thánh Phêrô xem chứ ! Visa đó là những nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân mà ai trong chúng ta cũng có thể làm, chẳng qua là chúng ta sợ mất thời gian, sợ mất công sức, sợ mất tiền bạc nên không chịu làm đó thôi ! “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 25,40).

Chúng ta đặc biệt chú ý rằng, trong ngày cánh chung, Chúa không hỏi chúng ta đi tham dự Thánh lễ mấy ngàn lần, cầu nguyện mấy ngàn giờ, suy niệm mấy ngàn câu Kinh Thánh…mà Chúa lại hỏi chúng ta có làm việc bác ái cho tha nhân không ! Điều đó không có nghĩa rằng những việc đạo đức ấy không cần, nhưng phải hiểu rằng tình mến Chúa là cơ sở để chúng ta yêu mến anh em, phải thấu hiểu rằng tình Chúa là nguồn gốc của tình thương tha nhân. Chẳng thế mà Chúa tuyên bố là có 2 giới răn trọng nhất là mến Chúa và yêu người đó sao ? Hai giới răn đó đan xen với nhau, quyện vào nhau như một thể thống nhất. Khi chúng ta thực hiện được những nghĩa cử bác ái đó chính là lúc chúng ta yêu mến Chúa nhiều nhất. Bởi chưng nếu chúng ta không ở trong Chúa, không kết hợp với Chúa thì chúng ta không thể làm việc bác ái một cách hoàn hảo, một cách nhưng không, vô vị lợi được. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được ” (Mt 15, 5).

Lạy Vua Giêsu ! vương quốc của Ngài là vương quốc tình thương, một vương quốc không có biên giới, không có giới hạn về dân số và chỉ có một hiến pháp duy nhất đó là : tình yêu. Chính vì thế mà Ngài chỉ xét xử thần dân của Ngài dựa trên tình yêu. Ai biết động lòng trước nỗi khổ của tha nhân, người ấy là thần dân của vua Giêsu. Xin cho chúng con sống xứng đáng là con dân của Ngài bằng đời sống bác ái và yêu thương, bằng sự bao dung và tha thứ, nhờ đó mà có nhiều người nhận biết và tham dự vào nước của Ngài. AMEN