CHÚA NHẬT HIỂN LINH (Mt 2,1-12)

Thuyết âm dương là cốt lõi của nền triết học cổ Đông phương. Nó là động lực của mọi hiện tượng, mọi vận động trong vũ trụ. Theo cách nói của triết học Tây phương thì thái cực chính là mâu thuẫn, nó là sự hợp nhất của hai mặt đối lập: dương và âm. Sự đấu tranh của hai mặt dương âm này làm cho vũ trụ phát triển không ngừng

Hai mặt này không bao giờ tồn tại riêng rẽ: dương mà không có âm thì không còn là dương, âm mà không có dương cũng không còn là âm. Dương phát triển đến cực thịnh thì chuyển thành âm, âm phát triển đến cực thịnh thì chuyển thành dương. Ví dụ, tốt quá hoá xấu, xấu quá cũng chuyển thành tốt. Khi dương thịnh thì âm suy , mặt đối lập của nó, đóng vai trò một cái phanh kìm hãm không cho dương phát triển quá lố, đến mức cực đoan. Ngược lại cũng vậy, khi âm thịnh thì dương là cái phanh kìm hãm không cho nó phát triển quá mức. Trong thực tế, chúng ta thấy mọi vạn vật đều chi phối bởi thuyết này : có đực thì có cái, có trống thì có mái, có sinh thì có tử, có nước thì có lửa, có giả thì có thật, có xác định thì có phủ định…

Khi đọc bài Tin mừng hôm nay, chúng ta lại thấy đâu đó sự đối nghịch của âm và dương khi nhận ra những hình ảnh trái ngược trong bài phúc âm :

Trước tiên là hình ảnh của Giêrusalem hoa lệ, giàu sang là nơi vua Hêrôdê và triều thần cư ngụ trái ngược với Bêlem, một ngôi làng nghèo khổ, thiếu thốn là nơi Vua muôn vua, Chúa các chúa được sinh ra.

Hình ảnh đối nghịch giữa những người theo đạo Do Thái, am tường về Thánh Kinh là các thượng tế và kinh sư với những người ngoại giáo là 3 nhà đạo sĩ phương Đông.

GIÊRUSALEM – BÊLEM

VUA TRẦN THẾ – VUA CẢ ĐẤT TRỜI

THEO ĐẠO – NGOẠI ĐẠO

Những hình ảnh đó cho ta suy nghĩ gì ?

Suy nghĩ thứ nhất : Chúa không đến với giàu sang, nhung lụa, lầu vàng, gác tía nhưng đến với hang bò lừa, giữa cánh đồng hoang. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ : “không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24). Giữa thời buổi của trào lưu sống thực dụng, kêu gọi con người sống khó nghèo, không màng đến danh lợi, bạc tiền quả là khó. Nhưng chúng ta phải chọn lựa và sự chọn lựa ấy sẽ giúp chúng ta thành công hay chuốc lấy thất bại trên con đường chạy về Trời.

Suy nghĩ thứ hai : Vua Hêrôđê là một ông bạo chúa, ganh ghét và gian ác không muốn vương triều của mình bị suy bại dưới tay bất cứ người nào, chính vì thế mới có cuộc thảm sát các trẻ từ 2 tuổi trở xuống tại Bêlêm và các vùng phụ cận. Còn Vua Giêsu là vua tình thương và tha thứ. Ngài đến không để lấy mạng sống của ai nhưng ngược lại Ngài cho con người được sống và sống thật dồi dào. Là con cái của Ngài, là thần dân của Ngài chúng ta hãy học lấy bài học yêu thương vì chỉ có yêu thương chúng ta mới có thể sống trong vương quốc của Ngài mà thôi.

Suy nghĩ thứ ba : Hôm nay chúng ta nghĩ về vai trò  làm con và làm chiến sĩ Chúa Kitô khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Đã bao năm qua : mười mấy năm, hai, ba, bốn năm, sáu,bảy,tám chục năm qua chúng ta đã làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó ?  Chúng ta đã làm gì cho cộng đoàn Giáo Xứ, cho danh Chúa cả sáng ? Những câu hỏi đó là những tự vấn của mỗi người chúng ta để tự trả lời trước mặt Chúa và là cái mốc mới để chúng ta thay đổi lối sống nếu chưa tốt và củng cố lối sống nếu đã tươm tất rồi.

Ánh sao trên bầu trời Bêlem vẫn luôn rạng sáng cho muôn dân suốt hơn 2000 năm qua, ánh sao của từng người Kitô hữu chúng ta hãy hòa cùng ánh sáng ấy để góp phần tỏa sáng cho bầu trời thế gian ngày càng u tối và ảm đảm bởi chiến tranh, hận thù, thụ hưởng, ích kỷ và tham lam…