CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  B (Ga 3,14-21)

Chuyện kể rằng, vào năm Nhâm Tuất (1442), vua Lê Thái Tôn đi tuần phương Đông, duyệt võ ở Chí Linh, Hải Dương, nhân khi nhà vua ghé thăm chùa Côn Sơn, nơi Nguyễn Trãi ở, thấy nàng tì thiếp của ông là Nguyễn Thị Lộ, nhan sắc lộng lẫy, lại có tài văn chương nên nhà vua liền phong ngay cho chức Lễ Nghi Học Sĩ, ngày đêm hầu cạnh nhà vua. Khi đến Đông tuần, xa giá vua Thái Tôn đến vườn Lệ Chi, xã Đại Lai, Huyện Gia Định, hiện nay là Gia Bình, thình lình nhà vua nhuốm bịnh sốt. Thị Lộ hầu hạ suốt đêm, rồi vua Lê Thái tôn mất. Các quan hốt hoảng, vội vã bí mật phụng giá về Kinh, nửa đêm mới làm lễ phát tang. Tất cả triều thần đều cho là Thị Lộ âm mưu giết vua, liền đem nàng giết chết. Lại có nhiều người trước đây đố kỵ việc Nguyễn Trãi được Lê Thái Tổ trọng dụng, đem lòng oán ghét, nhân cơ hội này vu cho ông là chủ mưu nên ông bị hại chết và tru di cả họ. Mãi tới 22 năm sau, vua Lê Thánh Tôn mới xét lại vụ án, thấy nhiều điểm hàm hồ, oan ức cho vị khai quốc công thần, liền truyền hủy bỏ án trước, truy phục chức cho Nguyễn Trãi, con cháu ông được trọng dụng làm quan, lại cấp tư điền để lo việc tế tự hàng năm. Riêng nàng Thị Lộ, nhiều người bàn tán rằng: nàng là hóa thân của rắn hổ mang , do có thù oán sâu nặng với Nguyễn Trãi nên đã tìm mà trả thù. Chỉ tội cho Nguyễn Trãi, hết lòng yêu thương nàng, đã vì nàng bị vạ lây.

 

Hôm nay trong bài Tin Mừng, chúng ta lại nghe nói về rắn. Nhưng con rắn này không phải con rắn thật mà là con rắn đồng. Lần giở sách Cựu Ước, chúng ta bắt gặp câu chuyện ông Mô-sê dẫn dân It-ra-el trên hành trình về miền đất hứa. Dân chúng qua sa mạc khổ cực, nhọc nhằn nên đã than trách Chúa, giận hờn Mô-sê. Giavê tức giận cho rắn lửa bò ra để cắn họ nhằm dạy cho họ biết thế nào là sự phạm Thánh. Dân chúng sợ hãi cầu xin tha thứ, Chúa đã kêu Mô-sê đúc một con rắn đồng để ai nhìn lên con rắn ấy thì sẽ được cứu. Rắn thật thì biểu hiện cho sự dữ ( câu chuyện trong sa mạc, trong vườn Địa Đàng), nhưng rắn đồng lại biểu thị cho sự cứu thoát.

 

            Đức Giêsu đã cho Nicôđêmô thấy trước viễn cảnh mà Ngài sẽ bị treo lên trên Thập giá trên đồi Gol-go-tha như con rắn đồng ngày xưa. Cây Thánh giá của Chúa đã phân chia ra hai nửa quả đồi, một nửa bên này biểu trưng cho ánh sáng với cây thập tự của người trộm lành, nửa bên kia biểu trưng cho bóng tối với cây thập tự của người trộm dữ.

 

            Trong đời sống tâm linh, để có thể phân biệt được ánh sáng và bóng tối không phải là điều dễ thực hiện. Có những lúc ta đang ở trong bóng tối mà cứ ngỡ mình rạng sáng hào quang. Đó là lúc chúng ta được mọi điều vinh quang về tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức quyền…ta cứ thế mà leo lên, cố gắng bằng mọi giá để leo lên đài vinh quang. Nhưng đó là sự quang vinh của thế gian, một thứ ánh sáng giả hiệu chóng qua, mau hết. Rồi có những lúc ta được Thiên Chúa chiếu rọi lại tưởng mình còn trong bóng tối. Những lúc ta phải chịu cực nhọc, thử thách, khổ đau….chúng ta cứ ngỡ mình đang trong cơn cùng cực, bế tắc, trước mặt là một tương lai đen tối, mù mịt. Nhưng ta có biết đâu rằng Chúa muốn chúng ta chịu như thế để nên giống Chúa, để vác Thập giá với Chúa, để đền tội chúng ta. Một thứ ánh sáng bền vững mang chiều kích thẳm sâu.

 

            “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách” (câu 20). Có những việc làm xấu xa, tội lỗi, ta luôn cất nó, giấu nó trong bí mật của đời ta, ta sợ, ta ngại phải xưng tội, phải mổ xẻ nó, phải đối diện với nó. Cứ như thế, tháng ngày qua đi, cõi lòng trở nên chai cứng, rồi dịp tội lại đến và lần này ta vấp phạm dễ dàng hơn lần trước, lần sau lại càng dễ hơn nữa…Rồi tội lỗi vây chặt tâm hồn làm cho ta ngại đến với Chúa, đến với nhà thờ, đến với kinh hạt, nguyện cầu…cứ như vậy linh hồn ta xa ánh sáng, sợ ánh sáng, ngại ánh sáng và chỉ thích ẩn mình trong bóng tối với một mình ta mà thôi. Như thể một người nghiện ma túy họ cũng sợ ánh sáng, sợ nước, sợ tiếng động. Ta ở trong tội cũng như một thứ dục túy, khó mà có thể gỡ mình ra. Đôi lúc ta cũng cố gắng vươn lên, nhưng rồi cơn nghiện dục túy đó lại kéo mình trở về lối cũ, đường xưa.

 

            Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh sáng vinh quang của Người cho linh hồn con, để con mạnh sức đứng thẳng người lên, bước theo Chúa trên con đường trọn lành. AMEN